Sau một tuần lười biếng không xỏ giày, chỉ biết ăn và ngủ, tuần này mình đang hừng hực quyết tâm quay lại tập luyện. Mục tiêu là phải cải thiện phong độ, không thể để tình trạng yếu kém như hôm tập PTX bết bát đầu tuần trước xảy ra nữa.
May mắn sao tuần lễ “coming back” này lại rơi đúng vào dịp đi chơi Malaysia của mình và vợ. Còn gì thích thú hơn khi được lê la chạy bộ khắp các thành phố của Malaysia từ Nam xuống Bắc. Quá xá đã!
Hello Penang
Hôm qua hai vợ chồng đã đặt chân đến George Town, Penang trong chiều mưa tầm tã. Mình chẳng lạ gì với thời tiết sáng nắng chiều mưa đặc trưng kiểu Malaysia này.
Ngày xưa mình đã từng mài đít 2 năm cuối đại học ở Kuala Lumpur. Chiều nào định đi đá banh là trời đổ mưa, tréo nghoe vậy đó! Vì thế, mặc cho mưa tầm tã đến tối, vẫn rất yên tâm là sáng hôm sau trời sẽ khô ráo cho mình có cơ hội chạy bộ khám phá George Town.
Lòng người bão táp
Đúng như dự đoán, sáng nay trời rất đẹp. Đường phố cũng khô ráo, không phụ lòng runner đến từ Sài Gòn.
Chỉ có lòng người gặp chút bão táp: Hơn cả tuần quen ngủ nướng giờ phải trả giá. Mặc dù biết thân đi ngủ từ 10h tối hôm trước và đặt chuông báo thức 5:15, nhưng đến sáng vẫn thói quen cũ. Lăn lộn tới lui cả chục lần, cuối cùng đến … 6h30 mình mới lết xuống giường được.
Vợ có bầu nên không đi chạy chung được như mọi lần mà ở lại tập yoga. Còn mình sau khi sẵn sàng đồ nghề, hướng ra đường lúc 6h45, háo hức cho trải nghiệm mới.
Trở ngại đầu tiên: Chó!
Lúc này đã gần 7h sáng mà trời vẫn còn mờ tối, giống như 5h ở Việt Nam. Đường phố vẫn còn vắng hoe, chỉ có các chú Ấn giao hàng chạy xe máy vù vù trên đường.
Mới đi bộ ra khỏi khu nhà được 50m để khởi động, mình lại phải đối mặt với kẻ thù của dân chạy buổi sáng: chó. Cả bầy gần chục con đứng giữa đường sủa um sùm, có con còn giả bộ chạy theo làm sợ hết hồn. Thấy ghê quá, nên mình không dám manh động, lặng lẽ đi bộ cho yên thân.
Ức chế vì vũng nước sình
Đến lúc chuẩn bị chạy thì mới nhận ra đường ở George Town không có vỉa hè (WTF!) Đoạn nào có vỉa hè thì bị người dân lấn chiếm để xe, để hàng hết, y hệt như ở Việt Nam. Dưới đường thì xe hơi chạy ào ào. Thấy tình hình nguy hiểm quá nên mình …tiếp tục đi bộ.
Vừa đi vừa chụp hình ngắm cảnh thư giãn, xem như tập dưỡng sinh buổi sáng. Ít ra vậy cũng tốt hơn là nằm ngủ nướng trên giường cả tuần qua.
George Town nổi tiếng nhất với các tác phẩm street art – hình vẽ trên tường. Nhờ nghiên cứu địa điểm trước nên mình làm một vòng cho biết
Đang hăng say chụp hình, nhìn trước ngắm sau bỗng đâu có cái vũng nước sình xuất hiện giữa đường. Hậu quả là nguyên chiếc giày Flyknit Lunar 3 mới cóng chưa giặt lần nào lãnh đủ: dính sình đen thui, thúi quắc!
Đang hưng phần mà tự nhiên gặp xui thế này nên mình bị ức chế, không còn tâm trạng tập thể dục nữa. Dẹp bỏ kế hoạch khám phá Street Art, mình lúc đó chỉ muốn về nhà làm sạch giày gấp.
Về đến nơi xem lại hành trình nguyên buổi sáng chỉ đạt 3.8K, quá thấp so với kì vọng. Nếu không có cái vũng nước khốn nạn thì ít nhất mình còn đi lòng vòng thêm gần cả tiếng nữa. Thôi thì cũng cảm thấy vui vì Nike Flyknit Lunar 3 không bị hậu quả nghiêm trọng, trắng sạch như mới chỉ sau vài phút xịt dưới vòi nước.
Lời kết
Với nhiều người, du lịch công tác là kẻ thù của việc tập luyện nhưng với mình thì ngược lại. Lý do vì sao mình đã chia sẻ trong bài viết trước: Bí quyết duy trì phong độ khi đi công tác, du lịch, nghỉ mát.
Mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm mới, mà trải nghiệm mới chính là chìa khoá duy trì động lực chạy bộ tốt nhất đối với mình.
Sáng mai hai vợ chồng sẽ xách vali đi Cameron Highlands, một khu cao nguyên ở miền trung Malaysia, tương tự như Đà Lạt. Hy vọng mình sẽ có một buổi chạy bộ hoành tráng quanh các cánh đồng trà, không bị chó dí bể kế hoạch như sáng nay.
Các bài viết cùng từ khoá Malaysia
- Chạy bộ trong chiều nắng ở Kuala Lumpur
- Đi bộ ngắm phố cổ George Town, Penang
- Một vòng khám phá Malacca