Sau buổi đi dạo khám phá Busan lạnh tê tái hồi đầu tuần, mình đã từ bỏ ý định chạy bộ ở đây vì quá lạnh, quá nguy hiểm. Tuy nhiên, càng ở lâu càng thấy yêu thêm thành phố này, cộng thêm máu thích chinh phục thử thách, khao khát chạy bộ in dấu giày ở Busan nhen nhóm trở lại.
Mấy bữa nay ngày nào đi làm về cũng ăn uống no say đến khuya, sáng dậy sớm không nổi, 3-4 ngày liên tục chỉ có ăn ngủ, không vận động gì cả. Cảm giác cơ thể đang bắt đầu phình ra nhẽo nhét. Vì thế, chiều nay sau khi ở công ty về, mình đã quyết tâm chơi liều một phen: trải nghiệm chạy bộ trong cái lạnh 5 độ C.
Chuẩn bị hành trang
Lần đầu tiên chạy bộ dưới thời tiết lạnh 5 độ C nên mình chuẩn bị đồ nghề rất kỹ càng. Mặc áo Dri-Fit ở trong, áo khoác bên ngoài, ở dưới là quần dài, kèm theo hai găng tay và nón. Toàn bộ trên người đen thui kín mít từ trên xuống dưới, chỉ có cái nón đỏ và giày xanh chuối nổi bật lên hẳn.
Do mang giày Flyknit Lunar 2 thông thoáng quá, nên để yên tâm mình chơi luôn 2 lớp vớ cho ấm. Bên trong là cái vớ mỏng đến mắc cá chân, bên ngoài là lớp vớ dày đến ổng quyển chuyên dùng để đá banh, lấy ra chạy bộ luôn cho ấm.
Điện thoại đã bị mất nên để chụp lại cảnh đẹp trên đường, mình đành phải vác theo cái máy Lumix LX7. Máy có phần hơi vướng víu nhưng đi chạy dạo chơi thế này mà không chụp hình lại thì tiếc lắm.
Quá đẹp, quá sướng
Trong khách sạn đang ấm áp , cảm giác đang tự tin bao nhiêu thì vừa mới bước ra ngoài, gió đập vô mặt lạnh tê tái, làm nhụt chí bấy nhiêu. Tuy nhiên, nhờ đã lên dây cót từ trước nên tinh thần không hề nao núng, mình vẫn quyết tâm hừng hực chạy bộ khám phá Busan một lần cho biết.
Men theo con đường dọc bờ biển Haeundae, mình bắt đầu bằng cách đi bộ để làm quen với cái lạnh, tranh thủ vừa đi vừa chụp hình.
Sau khởi động xong, mình chuyển hướng chạy lên đảo Dongbaek. Gọi là đảo vậy thôi, chứ thật ra nó chỉ là một cái đồi nằm nhô ra biển. Người dân bản xứ vào đây rất động để tập thể dục và ngắm cảnh biển. Lác đác cũng có vài người “thần kinh” giống mình, ăn mặc kín mít, chạy vòng vòng trên đảo.
Đường chạy lên đồi rất sướng, chỉ dành riêng cho người đi bộ. Đường được lát bằng vật liệu của đường chạy điền kinh nên cảm giác chạy rất êm chân.
Chạy được một vòng trên đảo, mục tiêu xem như đã hoàn thành, mình quay đầu chạy về khách sạn. Cảm giác lúc này thật sướng, cảm thấy vô cùng sảng khoái và yêu đời. Mình đã đặt được dấu giày ở Busan, đã vượt qua được chính mình để trải nghiệm chạy bộ trong cái lạnh tê tái ở Busan.
Còn hơn một tuần công tác ở đây, chắc chắn mình sẽ cố gắng trải nghiệm lại cảm giác vừa chạy bộ vừa hít hà thở ra khói này nữa. Lạnh nhưng rất phê! Tiếc là bây giờ hoa anh đào ở Busan chưa nở, nếu không sẽ cảnh quan sẽ còn lãng mạn và lung linh hơn bội phần.
Các bài viết cùng từ khoá Busan
- Chạy bộ trong cái lạnh 5 độ C – Trải nghiệm đáng nhớ ở Busan
- Đi dạo khám phá Busan, Hàn Quốc – Quá lạnh, quá nguy hiểm
- Kể chuyện chạy bộ ở Busan – Con đường xưa, vẫn lạnh như xưa
- Kể chuyện chạy bộ ở Busan – Lần đầu trải nghiệm Adidas UltraBoost
Chạy lạnh (mùa đông) có cái thú của mùa đông. Nếu bạn chạy -5°c đến -10°c còn nhiều thích thú nữa. Sáng nay chạy 16km . Nhiệt độ -5°c, gió lạnh – 12°c